XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 “Đợi lát tôi bảo”. Sắc mặt của Trịnh Hân Di rất không tốt, đầu tiên cô là vì chuyện đồng nghiệp mời cưới khiến tâm trạng rất khó chịu, tiếp đó vì chuyện Mạnh Vân Phi đi Paris không thể đến đón cô được mà thất vọng, cuối cùng là bị Tiêu Châu Kiếm trù ẻo cô ế chồng làm cho cô tức đến mức khí bốc ngút trời, lúc này có mà sơn hào hải vị cũng không thể nào khiến cô nuốt nổi được.

 “Hân Di”. Tiêu Mai nghe thấy tiếng động, bèn bỏ bút vẽ xuống chạy tới phòng khách niềm nở chào hỏi cô. Ai ngờ Trịnh Hân Di lườm cô một cái, chẳng nói câu nào bèn đi về phòng mình.

 Thu Nhi đi về phía Tiêu Mai lè lưỡi, cầm lấy cán vali hành lý đi theo Hân Di vào phòng.

 Người gì không biết? Oài, gương mặt nhiệt tình bị ngay cái mông lạnh, Tiêu Mai bực mình, trong lòng buồn bực.

 Không được, Tiêu Mai trở lại hành lang càng nghĩ càng ấm ức, vô duyên vô cớ gặp ngay phải một chiếc mặt lạnh, mũi cao khiến ai cũng khó chịu. Cô lon ton chạy đi hỏi Trịnh Hân Di: “Lúc nãy tôi qua chào cô tại sao cô không thèm đếm xỉa gì? Không muốn nói chuyện thì cười một cái cũng không được sao? Nữ tiếp viên hàng không các cô không phải giỏi nhất chuyện cười sao? Sao thế, cô có thể cười với những hành khách trên máy bay, về nhà lại dè xẻn nụ cười với người chị dâu chào cô nhiệt tình đến như thế à?”

 “Đi ra! Ai cho phép cô bước vào phòng tôi?”

 Tiêu Mai bị Hân Di hét lên không nói được câu nào, mặt tức quá đỏ cả lên, trợn nhìn Hân Di, bị ngẩn ra không nói được thêm lời nào nữa.

 Thu Nhi giúp Trịnh Hân Di trải ga giường, cô liếc nhìn Tiêu Mai, lại quay ra nhìn trộm Trịnh Hân Di, trong lòng có vẻ đồng tình với Tiêu Mai.

 “Cô nghe không hiểu lời tôi nói sao? Đi ra!”

 “Tại sao cô lại đối với tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã đắc tội cô cái gì?”

 Tiêu Mai thực sự nghĩ không ra tại sao Trịnh Hân Di lại đối xử với cô bằng thái độ đó, không nghĩ ra, cô chỉ biết tức giận trở về phòng, trong lòng cô coi Trịnh Hân Di là người tâm lý biến thái, thế là kết thúc cuộc chạm trán khiến cô không vui này!

 Tuy nhiên, khói thuốc súng chưa dập tắt, Trịnh Hân Di tắm xong, ra ban công phơi khăn mặt lúc quay người không để ý chiếc đinh nhỏ trên giá tranh Tiêu Mai để ở ban công quệt thành vết thương nhỏ lên đùi phải của Hân Di. Cô kêu ái lên một tiếng, nhíu mày cúi người xuống.

 “Chị Hân Di, sao thế?”. Thu Nhi đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp, nghe thấy tiếng kêu, lại nhìn thấy Hân Di sát khí đằng đằng giật kéo lấy giá tranh đi về phía phòng ngủ của Tiêu Mai.

 Xong rồi, Thu Nhi kéo váy lên lau qua tay, chạy ra khỏi nhà bếp trốn dưới cửa sổ phòng khách, dựng thẳng tai lên, rướn cổ nhìn thẳng vào trong phòng Tiêu Mai, cô giúp việc rất có cảm tình với bức tranh đẹp mà Tiêu Mai vẽ cho cô, lại cộng thêm thời gian hai người ở nhà với nhau nhiều, về mặt tâm lý cô tự nhiên sẽ hướng về phía Tiêu Mai.

 “Này, ban công không phải là chiếc bàn thuộc quyền sở hữu của một mình cô, ai cho cô bày đống đồ rác rưởi này ở đó? Cô có chút ý tứ nào không vậy?”. Trịnh Hân Di một chân đạp tung cửa phòng Tiêu Mai ra, thẳng tay ném khung tranh xuống dưới đất.

 “Tôi lại có chỗ nào chạm phải cô thế?”. Đánh chó còn ngó mặt chủ, ném khung tranh của cô thì khác nào đánh vào mặt cô, Tiêu Mai điên lên, từ trên giường giương đôi mắt tức giận lên nhìn trừng trừng Hân Di.

 “Ban công là phòng tranh của cô à? Cô coi mình là ai thế ? Họa sĩ lớn à?”

 “Đầu óc tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình là ai. Ngược lại, người quăng quật lung tung không biết mình là ai chính là cô… Trịnh Hân Di”

 “Cô nói tôi đầu óc không tỉnh táo?”

 “Đúng, không sai, đến khi nào cô mới dừng lại đầu óc không tỉnh táo của mình, mặt tâm lý của cô vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cô là đồ biến thái!”

 Tiêu Mai trong lúc điên lên mang hết những lời này nói ra, vốn cô là người mồm miệng hơi độc địa, lại thêm lúc nào cũng được Trịnh Sảng yêu thương như là bảo bối, cho nên cũng không biết nhường nhịn ai, nói ra thì đối với Trịnh Hân Di cô còn nhịn vài phần rồi. Còn Trịnh Hân Di vì câu nói biến thái của cô, đôi mắt đẹp trong chốc lát trở nên lạnh tanh chiếu thẳng vào mắt người khác như có thể cướp đi linh hồn của người ta, Tiêu Mai không chịu thua vênh cằm lên đối phó với sự lạnh lùng kia.

Ánh mắt đối ánh mắt, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng chỉ cần một chất xúc tác là sẽ nổ ngay lập tức.
 "Chị Mai" - Thu Nhi thấy tình hình không ổn chạy lại đứng mép cửa xoa hai tay nói - "chân của chị Hân Di bị chiếc đinh trên khung tranh làm cho bị sứt"

 Tiêu Mai nhìn xuống dưới chân cô em chồng, đến da cũng không rách, chẳng qua chỉ là quệt một đường sứt nhỏ xíu màu hồng thôi, cái này cũng khiến cho Hân Di chuyện bé xé ra to ném khung tranh của cô xuống dưới đất sao? Tiêu Mai thấy em chồng thuộc kiểu không có chuyện gì thì kiếm chuyện, nên bực lên nói: “Ban công to như thế, người khác đi ra đi vào không làm sao, chỉ mỗi cô đi vào bị quệt phải. Tự cô không cẩn thận còn trách ai?”

 “Phải!”

 “Cô đánh tôi?!”

 Tiêu Mai ôm mặt ngẩn ra, Thu Nhi cũng ngẩn ra.

 Trịnh Hân Di hai mắt ngùn ngụt lửa giận, tỏ ra khinh thường nhìn lướt Tiêu Mai một cái, kiêu căng quay người đi.

 “A…”

 Cô vừa nhấc chân bước đi, Tiêu Mai đã xông lên túm lấy mái tóc dài của cô, hai người chốc lát đánh nhau um lên, Thu Nhi ở bên cạnh chẳng biết làm gì, kéo ai ra cũng không được, vội quá hét lớn lên một tiếng bảo hai người không đánh nhau nữa. Con gái đánh nhau chẳng ngoài thứ kiểu như túm tóc, Trịnh Hân Di sợ Tiêu Mai tóm làm cô bị thương ở mặt, nên cố tình không đưa tay ra, lúc nào cũng bảo vệ phần mặt của mình. Tiêu Mai thì không kiêng kỵ gì nhiều như Hân Di, vì thế có chút chiếm lợi thế.

 Hai người đang lúc đánh nhau ác liệt, Cao Hiểu Cương đi làm về, vừa vào nhà bà đã nghe thấy tiếng trong phòng của Tiêu Mai có điều gì đó lạ, vẫn còn chưa hỏi tiếng nào, Thu Nhi đã kể hết chuyện: "Dì Cương, mau… đánh… chị Hân Di và chị Tiêu Mai đang đánh nhau"

 “Hả?”. Cao Hiểu Cương đến giày cũng không kịp cởi, để tập công văn giấy tờ xuống vội chạy tới phòng Tiêu Mai. Nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt, bà tức đến mức lẩy bẩy cả người, thét lớn: “Dừng tay hết lại cho ta!”. Nhưng hai người đang đánh nhau tới đỏ cả mặt, ai cũng không chịu dừng tay trước, huống hồ giờ ai ngừng tay trước ít nhiều cũng sẽ chịu thiệt. Làm mẹ tất nhiên là hướng về con mình hơn, Cao Hiểu Cương không đi kéo Hân Di ra mà đi ngăn Tiêu Mai lại, Trịnh Hân Di nhân cơ hội đó xông lên đánh thêm cho Tiêu Mai mấy phát, lại toàn tấn công vào phần mặt cô, Tiêu Mai vừa ngẩng đầu lên, phần cổ bị Hân Di dùng móng tay vạch cho một đường tứa máu.

 “Được, mẹ con hai người liên thủ lại đấu với tôi phải không?”. Tiêu Mai tức đến loạn lên, đẩy Cao Hiểu Cương ra định xông về phía Trịnh Hân Di. “Cô nói linh tinh gì vậy?” - Cao Hiểu Cương chặn cô lại - “trong con mắt cô còn có người mẹ chồng này không?”. Mắt bà như bó đuốc, lườm chằm chằm vào mặt cả Hân Di và Tiêu Mai, nói: “Nhìn dáng vẻ hai đứa hiện giờ xem, ít nhiều thì hai đứa cũng là những người được giáo dục tử tế, thế mà chị dâu em chồng lại ở nhà đánh nhau tới mức tan mày bay tóc ra, thử hỏi còn ra thể thống gì không?”

 “Tại sao mẹ không hỏi nguyên nhân sự việc là do ai gây chuyện trước? Không ra gì thì cũng là do cô con gái thần kinh của mẹ chẳng ra gì!”. Vết thương trên cổ xót và nóng bừng cùng với sự phẫn nộ khiến nước mắt Tiêu Mai cứ ào ào tuôn xuống. Từ nhỏ tới lớn ở nhà Tiêu Mai cũng lớn lên trong vòng tay cưng chiều của bố mẹ, có bao giờ phải chịu nỗi bực như thế này đâu? Cô thấy mẹ chồng thiên vị, một bát nước không bằng, biết rõ Trịnh Sảng đi công tác, ở Bắc Kinh cô cũng chẳng có người họ hàng nào, bực mình cô xông ra khỏi nhà chạy thẳng tới chỗ Bạch Băng.

 “Á, sư huynh, có phải mắt em hoa rồi không? Đây chính là cô gái nhỏ đã kể hạnh phúc của cuộc sống sau đám cưới với chúng ta đó sao?”. Bạch Băng và Mạc Thành vừa tan làm về tới nhà đã nhìn thấy Tiêu Mai tan nát như chú chó lang thang ngồi thu lu ôm đầu gối ở trước cửa nhà, không đừng được trêu ghẹo vài câu.

 “Tiêu Mai, xảy ra chuyện gì thế?”. Mạc Thành cúi người xuống, vỗ vai cô hỏi.

 “Mạc đại ca”. Tiêu Mai ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt.

 “Có phải tên Trịnh Sảng khốn kiếp đó ức hiếp cậu không?”. Nhìn cô với dáng vẻ đó Bạch Băng lập tức gào lên.

 “Không phải”

 “Không phải thì cậu làm sao mà khóc?”

 “Đi vào nhà trước rồi nói”. Mạc Thành đứng dậy lấy chìa khóa ra, khuôn mặt trắng tinh của anh có đeo thêm cặp kính gọng vàng, bởi vì gương mặt đẹp như con gái này mà bị Bạch Băng gọi là vẻ đẹp lừa tình. Trước khi kết hôn, Tiêu Mai nhiệt tình động viên anh đến ở cùng Bạch Băng, anh yêu thầm Bạch Băng từ lâu, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí nói ra lời yêu, trong thời gian còn học ở trường, suốt ngày anh vây quanh Tiêu Mai, khiến cho rất nhiều người tưởng rằng anh đang theo đuổi Tiêu Mai.

 “Cái gì? Mẹ chồng và em chồng cậu liên thủ bắt nạt cậu? Có nhầm không vậy, cậu vừa mới lấy chồng được có bao lâu đâu”. Bạch Băng nhảy lên từ trên sofa, mở tròn mắt ra tỏ vẻ khó tin.

 "Ừ". Tiêu Mai nước mắt lưng tròng gật đầu, kể lại hết sự việc từ đầu tới cuối một lần.

 “Nhị đại gia nhà nó chứ”. Bạch Băng mắng liền cả Cao Hiểu Cương và Trịnh Hân Di, sau đó lặng xuống, nhìn Tiêu Mai, nhẹ nhàng hỏi, “không phải cậu bị họ đuổi ra khỏi nhà đấy chứ?”

 “Không phải, trong mấy ngày này tớ không muốn ở nhà, mọi người cho tớ ở nhờ với được không? Tớ muốn đợi cho tới khi chồng tớ về rồi mới về lại nhà đó”

 “Không được, đó là nhà cậu, cậu làm sao mà phải chạy đi? Đi, tớ đưa cậu về nhà, cậu đúng là kẻ ngốc, sau này có cãi nhau tày trời với họ cậu cũng nhất định phải ở lại căn nhà đó”

 “Không, tớ không muốn về”

 “Tiêu Mai, không phải là bọn anh không muốn cho em ở lại”. Mạc Thành đẩy kính lên, giảng giải lý lẽ: “Em đã nghĩ chưa, nếu như đợi chồng em tới đón em về, như thế chỉ khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc, mẹ chồng em sẽ cho rằng em cố ý khiến cho bà ấy và chồng em bất hòa”

 “Đúng, sư huynh nói đúng, chúng ta có lý thì nói lý, chạy trốn không phải là cách tốt nhất. Đi nào, bọn mình đưa cậu về nhà, sư huynh anh cũng đi cùng nhé, người càng nhiều lực lượng càng mạnh, chúng ta coi như là người đằng nhà Tiêu Mai đi đến nói lý với bọn họ. Khốn kiếp, còn lợi dụng Tiêu Mai không có thân thích họ hàng gì ở Bắc Kinh!”

 Đương nhiên là Mạc Thành đồng ý cùng với Bạch Băng làm người nhà Tiêu Mai, như thế khiến anh cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Bạch Băng vô hình chung gần thêm một bậc, anh ấy làm gì có lý do từ chối! Hai người thuyết phục Tiêu Mai, “sát khí đằng đằng” cùng tới nói lý lẽ với Cao Hiểu Cương.

 Bên này Trịnh Hân Di đang than trách với mẹ: “Mẹ, mẹ không đói, con đói, tại sao phải đợi cô ta về rồi cùng ăn? Nếu cô ta không về lẽ nào tối nay chúng ta không được ăn tối? Cũng chẳng phải chúng ta đuổi cô ta đi, tự cô ta bỏ đi còn nói gì nữa?”

 “Đợi thêm chút nữa đi, bình thường cũng có bao giờ thấy con kêu đói thế này đâu”. Cao Hiểu Cương nhìn cô con gái với ánh mắt không vui.

 “Nếu đợi thì mẹ cứ đợi, con không muốn đợi”

 “Hân Di à, chuyện hôm nay là do con sai”. Cao Hiểu Cương đã tìm hiểu nguyên nhân sự việc qua lời kể của Thu Nhi, không nhịn được nên nói Hân Di, “mặc dù Tiêu Mai nhỏ hơn con vài tuổi, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn là chị dâu con, con phải học cách tôn trọng nó. Lúc nãy mẹ không ngăn con mà kéo nó ra, nói thực, mẹ có sự thiên vị, vì thế mà nó bị con đánh thêm cho mấy cái. Nhưng sau lưng nó mẹ phải nói con, con đừng có không nghe, đừng có hễ mẹ cứ nói đến là con kéo vali đi. Việc này là con gây sự trước, người động tay chân trước cũng là con, tại sao con lại gây khó dễ cho nó như thế? Biết là một cô gái tỉnh lẻ như nó gả vào một gia đình ở Bắc Kinh như chúng ta, ngoài chúng ta ra nó chẳng còn họ hàng thân thích nào cả, nói thế nào đó cũng là chị dâu con, con không lo cho nó gặp chuyện gì ở ngoài sao?”

 “Có chuyện gì chứ? Nhất định cô ta chạy tới chỗ bạn học rồi. Theo con cô ta nhất định không về đâu, cô ta nhất quyết ở nhờ bên chỗ bạn học đợi anh con về đón, muốn anh con tưởng là mẹ con mình hợp tác với nhau bắt nạt cô ta khiến cô ta tức quá mà bỏ đi. Mẹ, mẹ đừng nhìn cô ta bề ngoài thật thà, thực chất trong lòng có nhiều mưu mô quỷ kế lắm đấy”

 Điều Cao Hiểu Cương lo lắng chính là điểm này, bà không ngờ được là Tiêu Mai lại có thể tức tới mức này, nếu như cô ấy cứ ở bên ngoài đợi bằng được Trịnh Sảng về, thì trong lòng Trịnh Sảng ít nhiều đều có chút không vui, cho rằng trong lúc anh không ở nhà hai mẹ con bà tìm cách đối phó với Tiêu Mai. Việc này đúng là khiến cho con người ta phiền lòng! Mặc dù nói Trịnh Sảng là đứa con bà nuôi từ nhỏ, chẳng có gì khác con đẻ, nhưng nói cho cùng thì không phải đứa trẻ chui từ trong bụng mình ra, vẫn còn có chút cách biệt.

 Nhíu mày lại, Cao Hiểu Cương nhìn Trịnh Hân Di, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Hân Di, có phải con từng mua một bộ quần áo với giá hơn 8.000 tệ?”

 “Tiêu Mai nói với mẹ à?”, Trịnh Hân Di hỏi vặn lại mẹ.

 “Nói như thế thì việc này có thật à? Hân Di à, nhà chúng ta không phải là gia đình đại phúc đại quý, theo đuổi cái đẹp là không có tội, nhưng ăn mặc và trang điểm của bản thân cũng phải sao cho phù hợp với thu nhập của mình, nếu không sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Con cũng không phải đã chọn được người bạn trai có nhiều tiền, nên mua bộ đồ xa xỉ như thế người khác sẽ nhìn con và nghĩ con như thế nào, con từng nghĩ chưa?”

 “Mẹ, con chỉ là thỉnh thoảng lắm mới mua một bộ, mà cũng là vì thích lắm thì mới cắn răng mua. Cô ta lắm mồm thật đấy, con mua quần áo như thế nào cũng chẳng cần tới cô ta đi báo cáo với mẹ. Đúng là đồ khiến cho người khác ghét!”

 Mặt của Trịnh Hân Di dằn xuống, Cao Hiểu Cương cũng chạm đúng chỗ đau của cô, cô đã làm người tình bí mật với Mạnh Vân Phi được 5 năm rồi, mặc dù mối tình của họ rất bí mật, mỗi lần Mạnh Vân Phi đến sân bay đón cô, cho dù là xuân - hạ - thu - đông đều đeo một cặp kính râm, cô cũng đi tách khỏi nhóm bạn rồi mới lên xe của anh, có điều cô biết vì những bộ đồ cô mặc toàn hàng cao cấp, nên nhóm bạn đã sớm nói này nói nọ, chỉ trỏ sau lưng cô. Mấy tháng trước cô có cãi nhau với một người nữ tiếp viên hàng không khác, người kia còn nói bóng nói gió là cô cặp với đại gia.

 Nghĩ tới những điều này, tâm trạng của Trịnh Hân Di lại tiếp tục tệ đi, chẳng nói lời nào mà định đứng dậy đi về phòng, đúng lúc này Tiêu Mai đưa Bạch Băng và Mạc Thành tới.

Vừa nhìn thấy Trịnh Hân Di, Mạc Thành đơ ra, Trịnh Hân Di không nhận ra anh, nhưng anh lại nhận ra Hân Di, biết cô là người tình của CEO Mạnh Vân Phi.Năm kia sau khi Mạc Thành tốt nghiệp tới làm việc ở Vũ Nhân được nửa năm, vào dịp nghỉ đông, anh nhận lời mời của người dì đang sống ở Vancouver tới đó chơi và đã đụng với Mạnh Vân Phi và Trịnh Hân Di ở trường trượt băng. Trước đó, anh đã gặp Mạnh Vân Phi và vợ trong bữa tiệc của công ty, đó là người phụ nữ thanh tao lịch sự giống như nước mùa xuân ở Giang Nam chảy mãi không hết. Lúc đó, anh kín đáo rời khỏi trường trượt băng, trong lòng hơi bực bội, không hiểu tại sao một người đã có vợ đẹp như hoa như Mạnh Vân Phi mà còn đi ngoại tình, cảm thấy đau lòng thay cho vợ anh.

 “Bác gái, cháu chào bác! Cháu là bạn đại học của Tiêu Mai tên là Bạch Băng, còn đây là anh học khóa trên của bọn cháu tên là Mạc Thành”. Bạch Băng vừa bước vào cửa đã tươi cười, dùng chiêu "ngoại giao trước, quân sự sau" giương chiếc cung lên với Cao Hiểu Cương.

 Cao Hiểu Cương gật đầu, nhận ra cô chính là người đã cướp mất bó hoa cưới của con gái bà trong lễ cưới, liếc nhanh cô một cái, rồi đưa mắt sang phía Mạc Thành, nói với giọng không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt: “Mời ngồi. Thu Nhi, rót trà”.

 Trịnh Hân Di trợn mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Mai và Bạch Băng một cái, quay người định đi, Bạch Băng liền gọi cô lại, “xin dừng bước, cùng ngồi với mọi người đi, tôi có lời muốn nói với cô”.

 “Tôi và cô quen nhau lắm sao?”. Trịnh Hân Di đẩy mắt, trong lời nói có hàm ý, Bạch Băng, cô là thá gì mà tôi phải nhớ?

 Ánh mắt cô kiêu ngạo tràn đầy vẻ phẫn nộ hướng về phía Bạch Băng. Một bước dài của Bạch Băng đã chặn cô lại, lại dùng ánh mắt kiêu ngạo như thế nhìn lại cô, thêm vào cái miệng kiêu căng: “Vào cửa chính là khách, cô không phải là đứa trẻ ba tuổi, mà sao đến lễ nghĩa cơ bản là tiếp khách cũng không biết chứ? Lúc nào cô cũng đối xử thiếu lễ phép như thế này với người khác à?”

 Mặt Trịnh Hân Di biến sắc, cô cho rằng Bạch Băng dùng từ đứa trẻ ba tuổi để châm biếm bà cô lớn tuổi như cô, đang định điên lên, Cao Hiểu Cương liền dùng giọng lạnh lùng chất vấn Bạch Băng: “Cô đến đây để gây chuyện hay là làm khách?”. Những lời nói lúc nãy của Bạch Băng khiến Cao Hiểu Cương không vui, nói Trịnh Hân Di không lễ phép, không phải chính là mắng Hân Di không được dạy dỗ cẩn thận sao?

 “Ô, bác gái, bác nói quá lời rồi. Bác có thấy ai tới gây chuyện mà vừa thấy đã nở nụ cười không ạ? Cháu và Tiêu Mai ở cùng nhau đã bốn năm rồi, bạn ấy coi cháu như chị ruột, còn cháu cũng coi bạn ấy như em gái ruột của mình, em ấy và nhà mẹ chồng có chút bất hòa, là người chị cháu tới tìm hiểu tình hình một chút có gì sai ạ? Còn con gái bác cũng là người liên quan tới chuyện này, cháu mời cô ấy đứng lại, mọi người cùng ngồi lại với nhau nói rõ vấn đề, những khúc mắc trong lòng sẽ được giải tỏa, sau này cả nhà lại vui vẻ hòa thuận sống bên nhau, bác nói xem có đúng không?”

 Trịnh Hân Di chỉ thẳng vào mũi Bạch Băng mà nói: “Cô là cái thá gì? Đừng có lấy tay thọc vào tất rồi bảo là chân. Đi ra ngoài, nhà tôi không chào đón cô, đừng có để bị bẽ mặt về chuyện này!”

 “Nhà cô?” - Miệng Bạch Băng hơi nhếch lên, lộ ra sự châm biếm, nói, “tôi xin, cô đừng làm trò có được không? Theo tôi biết, sau khi bố cô qua đời căn nhà này đã sang tên cho Trịnh Sảng. Còn về nhà cô, cho dù là mang tám chiếc kiệu tới đây kéo tôi cũng không đi, hà tất gì phải giữ thể diện cho cô! Thôi, tôi đã đi quá xa rồi, tôi đến đây không phải tán gẫu với cô về chuyện vô tích sự này, tôi đến là để nói với cô về chuyện chiều nay, tại sao cô lại đánh Tiêu Mai? Ai cho cô quyền đó?”

 “Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Cô không xứng!”. Trịnh Hân Di lạnh lùng đẩy cô ra, Bạch Băng giơ tay lên kéo Hân Di thì bị Mạc Thành chặn lại. Trịnh Hân Di hắng giọng lên một tiếng, lại đưa mắt nguýt Tiêu Mai một cái, vênh váo trở về phòng mình và đóng cửa đến rầm một cái.

 Bạch Băng điên tiết đẩy Mạc Thành ra và nói với Cao Hiểu Cương: “Bác gái, bác đã tận mắt thấy rồi đấy, bác không thấy con gái bác vô lễ sao? Chúng ta có chuyện gì nói chuyện đó, có lý lẽ gì thì đưa lý lẽ đó, cô ta trốn vào phòng là có ý gì?”

 Cao Hiểu Cương mặt không để lộ chút cảm xúc nào nói: “Xin lỗi, tôi hơi nhức đầu, xin phép vắng mặt”. Bà nhấc gót đi được hai bước rồi quay đầu lại nhìn Bạch Băng, “người vô lễ có lẽ không chỉ có mình con gái tôi!”

 “Trời ơi!” - Bạch Băng lắc đầu, nói nhỏ với Tiêu Mai - “đúng là mẹ nào con nấy! Thế là xong, tớ nghĩ chắc sau này cậu phải sống trong chỗ nước sôi lửa bỏng rồi”

 “Chị Mai” - Thu Nhi nhẹ nhàng bước tới - “chị vẫn chưa ăn cơm à? Dì Cương và chị Hân Di cũng đều chưa ăn, dì Cương bảo phải đợi chị về rồi cùng ăn”

 “Ờ?”. Tiêu Mai không ngờ được mẹ chồng lại đợi cô, Bạch Băng cũng có chút ngạc nhiên, Mạc Thành đẩy gọng kính lên rồi nói: “Tiêu Mai, từ điều này cho thấy mẹ chồng em vẫn khá tốt, em…”. Anh vẫn còn chưa nói hết câu Bạch Băng đã lườm cho một cái rồi nói: “Tốt còn đến lượt anh nói, không phải thường ngày anh luôn thích nói triết lý kèm sự thực sao? Lúc nãy đứng trước hai mẹ con họ anh câm rồi à? Lúc này còn phí lời”. Bạch Băng thấy cái tên ngụy nương mình đặt cho anh quả là không sai, nam tử hán chẳng có tác dụng gì hết, cô tức điên lên quay người đi.

 “Tiêu Mai”. Mạc Thành vỗ vào vai Tiêu Mai, Tiêu Mai nói: “Em không sao, anh mau đuổi theo Bạch Băng đi”

 Mạc Thành gật đầu.

 “Bạch Băng, đợi anh đã”. Anh chạy theo đuổi kịp Bạch Băng nói, “sao em chạy nhanh thế?”

 “Anh tránh xa em ra, em kéo anh đi theo là để anh làm thằng câm à?”, Bạch Băng nói.

 “Aiz, đã nói là tới nói lý lẽ mà, tại sao em lại cãi nhau um lên với người ta thế, đúng là giúp không giúp được còn gây thêm chuyện sao?”

 “Anh tưởng em thích cãi nhau thế à? Anh không thấy hai mẹ con nhà đó tính nết như thế nào sao!”

 Bạch Băng tức giận lườm anh một cái, vốn dĩ đến để đòi công bằng lại cho Tiêu Mai, không ngờ lại bị Trịnh Hân Di tống cho một bụng tức, cô càng nghĩ càng điên, mang hết tức giận trút lên đầu Mạc Thành. Mạc Thành lại cười tươi, còn không tranh cãi với cô, cũng không định nói với cô chuyện Trịnh Hân Di là người tình của Mạnh Vân Phi, bởi vì một khi nói với cô bí mật này, giống như là nói bí mật đó cho phụ nữ toàn thế giới biết!

 ***

 Mấy ngày sau, Bạch Băng nhận được điện thoại của Tiêu Mai, trong điện thoại cô khóc nói: “Làm thế nào bây giờ? Bạch Băng, lần này có chết cậu cũng phải hiến kế cho mình! Nếu không mình không sống được”

 “Lại xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào hai mẹ con nhà đó lại kết hợp lại bắt nạt cậu à?”

 “Không phải, lần này còn nghiêm trọng hơn”

 Hóa ra, bố dượng của Trịnh Sảng qua đời, mẹ ruột bảo anh dẫn Tiêu Mai về quê chịu tang, nhưng Trịnh Sảng còn bận phá án không thể đi được. Nhưng mẹ ruột anh - Ân Tú Chi - tức đến tái cả mặt, nói ít ra thì đó cũng là bố dượng, hồi còn nhỏ khi anh nghỉ hè về quê ông ấy cũng đưa anh đi bắt cá, trèo lên cây nhặt trứng chim, lần này đưa vợ về quê tiễn ông ấy lần cuối thì có làm sao? Trời có sụp xuống cũng phải về!

 Trịnh Sảng không có cách nào bèn thương lượng với mẹ đẻ, nói rằng thực sự anh không thể đi được để một mình Tiêu Mai đi có được không, Ân Tú Chi nghĩ lát rồi nói, được, thực sự con không về được thì thôi để nó về cũng được. Tối hôm qua về tới nhà Trịnh Sảng nói với Tiêu Mai chuyện này, miệng Tiêu Mai lập tức dẩu lên cao vút, đối với cô mà nói bố dượng của anh hoàn toàn là người xa lạ, gặp còn chưa gặp mà bắt cô lặn lội đường xa như thế về nhà chịu tang, chuyện kiểu gì không biết? Cô nói với Trịnh Sảng, nếu đi thì hai đứa mình cùng đi, để mình em đi á, đừng mơ nhá!

 Nhưng Tiêu Mai không từ chối được trước câu nịnh nọt hết con dâu tốt lại con dâu ngoan của Trịnh Sảng, nên lung lay ý chí. Buổi sáng cô gọi điện về nhà hỏi ý kiến của bố mẹ, mẹ cô nói, con phải đi, ít ra thì bà ấy cũng là mẹ đẻ của Trịnh Sảng, mang thai gần mười tháng có dễ dàng gì đâu? Người ta muốn con về chủ yếu là để người con dâu thành thị về nhà khiến những người trong làng phải kính nể, con chịu khó một chút mà về, Trịnh Sảng sẽ rất cảm kích con vì chuyện này đấy, nghe lời mẹ, đi đi nhé!

 Gác máy xong, Tiêu Mai nghĩ, một mình đi tới một ngôi làng nghèo rớt, lạc hậu trong lòng có đôi chút không an tâm. Buổi trưa lúc ăn cơm, cô dày mặt ra hỏi ý kiến của Cao Hiểu Cương, Tiêu Mai thấy việc làm này của cô có đôi chút hoang đường. Kể từ khi Bạch Băng và Mạc Thành tới nhà, Tiêu Mai và mẹ chồng gần như chẳng nói với nhau câu nào, sống cùng dưới một mái nhà mà ai cũng khách sáo, không thân cũng không xa. Tối hôm trước Cao Hiểu Cương đã nghe được chuyện này qua Trịnh Sảng, câu trả lời bà dành cho Tiêu Mai chính là, đi hay không đi đều được, tự mình làm chủ đi.

 Được, hỏi bà cũng chẳng khác gì là không hỏi, cho nên Tiêu Mai gọi điện hỏi Bạch Băng.

 Bạch Băng nói: “Nếu tớ bảo cậu không đi cậu có nghe không? Thực ra cậu đã quyết định là đi rồi, đúng không? Cậu còn than vãn với tớ cái nỗi gì!”

 Tiêu Mai hung dữ nói trong điện thoại: “Thế sao cậu không động viên tớ giống như mẹ tớ ấy?”

 “Tớ không phải là mẹ cậu, tớ không có được cảnh giới tư tưởng cao siêu như mẹ cậu. Trịnh Sảng còn không đi, hà cớ gì cậu phải đi? Nếu là tớ, nếu là đi cùng chồng thì không nói làm gì, cả hai lập tức đi luôn, coi như là đi thăm thú núi non một chuyến. Nhưng nếu bảo tớ đi chịu tang một người tớ không hề quen, đánh chết tớ cũng không đi!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .